Nghĩ từ “Bảy cái tôi” của Kihlil Gibran

(The Mad-man – Một bức vẽ của Gibran)

Trong đêm thanh vắng, lúc tôi mơ màng ngủ, bảy cái tôi của tôi ngồi lại với nhau và xì xầm nói chuyện:

 Cái tôi thứ nhất : Trong người điên này, tôi đã trú ngụ bao nhiêu năm, chẳng làm gì ngoài việc làm mới lại niềm đau của anh ta vào ban ngày và chế tác lại nỗi buồn của anh ta vào ban đêm. Tôi không chịu đựng nổi số phận của mình nữa, bây giờ tôi phải nổi loạn.

 Cái tôi thứ hai : Số phận anh còn tốt hơn tôi nhiều, vì tôi phải làm cái tôi vui vẻ của người điên này. Tôi cười cái cười của anh ta và hát những thời gian hạnh phúc của anh ta, và với đôi chân được chắp cánh đến ba lần, tôi nhảy múa những suy tư sáng lạng của anh ta. Tôi mới phải chống lại sự hiện hữu rã rời mệt mỏi của mình.

 Cái tôi thứ ba : Còn tôi thì sao, cái tôi bị ám bởi tình yêu, bó đuốc cháy rực của đam mê cuồng nhiệt và những dục vọng mù quáng? Chính tôi – cái tôi mòn mỏi bởi tình yêu – mới phải chống lại người điên này. Tiếp tục đọc