Ngẫu hứng V.H.C

 

Không biết tựa, không rõ tác gỉa,

chỉ thấy say theo cung bậc lời thơ,

chỉ thấy một sự sống hòan toàn được hiện hữu qua đó.

Và tôi ghi lại, tặng Người.

———-

Ngươi chẳng thấy từ cao đổ xuống

Nước sông Hoàng cuồn cuộn ra khơi

Một ra biển, chẳng về trời

Nhà cao gương sáng, thương ai bạc đầu

Sớm như tơ, xanh màu tóc ấy

Chiều đã như tuyết đấy biết không

Thì vui sao chẳng đến cùng

Việc đời dễ được như lòng mấy khi

Đừng để chén vàng kia trơ đáy

Cùng vầng trăng đây đấy ngẩn ngơ

Trời sinh tài, chẳng để hư

Ngàn vàng, lại trắng tay ư, lại về…

Hãy mở thịt trâu dê mà khoái

Gặp nhau đây là phải say sưa

Uống, xin đừng một giọt thừa

Ba trăm chén hãy cho vừa một hơi

Ý ta muốn chén mời chẳng gác

Chớ dừng tay hai bác Đan, Sầm

Vì nhau một khúc ca ngâm

Lắng tai, nào bạn tri âm đó hề

Của trước mắt đủ gì quý báu!

Cho ngọc ngà, cho dẫu trống chuông

Nguyện say một giấc ra tuồng

Mình ta tỉnh, 4 phương cuồng nhảm chưa?

Đều thế cả, từ xưa hiền thánh

Cũng giờ đây nằm lạnh thời gian

Tiếng tăm còn để trần hoàn

Chỉ duy có gã say tràn cung mây

Trần Vương trước, tiệc vây Bình – Lạc

Rươụ ngàn chum thả sức vui đùa

Chủ nhân, nào! đã nhớ chưa

Nói chi tiền ít mà thưa dặt dìu!

Ngựa Hoa đấy, áo cừu cũng đấy

Gọi trẻ đem đổi lấy rượu, mau!

Ta cùng Ngươi, lại cùng nhau

Uống cho ngàn trước ngàn sau tan buồn

(Nhân đọc Vũ Hoàng Chương – MS)

Advertisements