Nghĩ từ “Bảy cái tôi” của Kihlil Gibran

(The Mad-man – Một bức vẽ của Gibran)

Trong đêm thanh vắng, lúc tôi mơ màng ngủ, bảy cái tôi của tôi ngồi lại với nhau và xì xầm nói chuyện:

 Cái tôi thứ nhất : Trong người điên này, tôi đã trú ngụ bao nhiêu năm, chẳng làm gì ngoài việc làm mới lại niềm đau của anh ta vào ban ngày và chế tác lại nỗi buồn của anh ta vào ban đêm. Tôi không chịu đựng nổi số phận của mình nữa, bây giờ tôi phải nổi loạn.

 Cái tôi thứ hai : Số phận anh còn tốt hơn tôi nhiều, vì tôi phải làm cái tôi vui vẻ của người điên này. Tôi cười cái cười của anh ta và hát những thời gian hạnh phúc của anh ta, và với đôi chân được chắp cánh đến ba lần, tôi nhảy múa những suy tư sáng lạng của anh ta. Tôi mới phải chống lại sự hiện hữu rã rời mệt mỏi của mình.

 Cái tôi thứ ba : Còn tôi thì sao, cái tôi bị ám bởi tình yêu, bó đuốc cháy rực của đam mê cuồng nhiệt và những dục vọng mù quáng? Chính tôi – cái tôi mòn mỏi bởi tình yêu – mới phải chống lại người điên này. Tiếp tục đọc

Advertisements

Gặp Kihlil Gibran, nói về tình yêu

Nhân hội sách 2012 tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM.

Giữa rừng sách muôn vạn đề tựa, tiêu đề, minh họa, lời bạt,…tôi đi. Đi trong tâm thế kẻ không kiếm tìm cái gì, không thèm khát, cũng không băn khoăn. Tôi lướt qua tất cả kệ sách, lòng hững hờ tự nhủ, có lẽ không có cuốn sách nào dành cho mình nữa, khi tâm hồn đang là một khoảng trống không và bao bọc bởi thành trì vững chắc của các gọi là ngưng-tìm-kiếm.

Và rồi nó đã đến với tôi như một định mệnh- hay ít ra theo lối nói cường điệu của tâm hồn tôi là như thế! Nó chính là cuốn sách mang tựa đề “Ngôn sứ” (Kẻ tiên tri) của Kihlil Gibran qua lời dịch của Nguyễn Ước. (Bản dịch này thực ra chỉ là bản chuyển ngữ  từ tiếng Anh. Nguyên bản của tác phẩm viết bằng tiếng Ả Rập)

Tiếp tục đọc