Vai diễn cuối cùng

VAI DIỄN CUỐI CÙNG
Tác giả: Khuyết Danh
Có một diễn viên già độc thân. Nghỉ hưu, ông tìm đến một làng quê vùng núi an dưỡng tuổi già. Một chiều, khi ông đi dạo mát, ông thấy một chú bé thơ thẩn bên đường rây tàu hỏa chạy qua thung lũng. Khi đoàn tàu với những toa đông đúc hành khách ầm ầm lướt qua, chú bé vụt đứng dậy háo hức đưa tay vẫy. Nhưng chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại.
Thấy vậy, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: “Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng”
Hôm sau, ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm lên tàu đi ngược lên ga trên.
Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.
Con tàu đi xa người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng.

VAI DIỄN CUỐI CÙNG (version 2)
Chế tác: Mai Sương
Một chiều, khi đang đi dạo, người diễn viên già nọ thấy một em bé thơ thẩn bên đường rây tàu hỏa. Khi đoàn tàu lướt qua, em vụt đứng dậy háo hức đưa tay vẫy. Nhưng chẳng ai để ý vẫy lại.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm nào ông cũng thấy em ra vẫy mà không ai vẫy lại.
Đến buổi chiều tiếp theo, Ông bắt xe đi ngược lên ga trên.
Khi tàu chạy qua nơi có em bé đang đứng vẫy, ông nhoài người đưa tay vẫy lại. Ông thấy mắt em tròn xoe, mồm há hốc, rồi đưa tay vẫy vẫy lại.
Ông lão đã nghĩ “Ta đã mang lại niềm tin và hi vọng cho em bé. Đây là vai diễn cuối cùng của đời ta, một vai phụ không lời, nhưng cảm động hơn bất cứ một đêm huy hoàng nào ở nhà hát”. Nghĩ vậy rồi lão bật cười mãn nguyện “Ha Ha Ha”
Và, Em bé đã nghĩ “Ủa sao mình là Ma mà ông lão nhìn ra mình?
Và, Người ngồi kế bên ông lão thì nghĩ “Ông già bị khùng sao? Vẫy tay với con chim đang bay ngoài trời à?

MS đã nghĩ: Những gì bạn làm cho người khác, bạn nghĩ nó có ý nghĩa. Bạn hãy cứ sống với ý nghĩa đó, miễn sao bạn được vui vẻ, thỏai mái, hài lòng, mãn nguyện.
Tuy nhiên, một cảnh báo: Khi làm việc gì cho người khác, chớ khoác lên cho nó một ý nghĩa to tát kiểu như “Ta đã mang lại niềm tin và hi vọng” như ông lão đã nghĩ. Vì lúc biết bạn bị hớ thì chỉ tội nghiệp cho bạn thôi. Há!

MS

Advertisements

Hiểu về chính mình – p1

Thường tôi viết tay/ đánh máy lại suy nghĩ khi

  • Bế tắc
  • Phát hiện vấn đề mới
  • Buồn hoặc vui
  • Yêu ai đó sâu đậm và muốn chia sẻ thật nhiều với người đó

Nhưng gần 6 tháng trời nay tôi trở nên không thể viết được gì nữa. Tất cả suy nghĩ cứ tích tụ trong đầu, nhiều đêm nằm cứ miên man suy nghĩ, tôi bật đèn ngồi dậy quơ lấy cuốn sổ cây viết, rồi cứ thế mà ngồi thừ người ra cho tới khi tắt đèn đi ngủ lại.

Dường như tâm với trí tôi đang chơi trò vờn đuổi nhau, bọn chúng thì cực kỳ thích thú, riêng bản thân tôi cảm thấy hết sức là trống rỗng. Nhất là khi tôi trở nên đọc nhiều hơn, nhất là đọc đi đọc lại những tác giả mình thích, những luận thuyết mình đã bỏ thời gian nghiên cứu từ thời sinh viên như Phân tâm học của Sigmund Freud, thuyết tương đối của Einstein, và các vấn đề triết học tôn giáo như Phật giáo, Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ Giáo, các ghi chú của Leonado De Vinci, các tác giả văn học như Tagore, K.Gilbran, Nitche, Hemingway, Gabriel Marquet, Murakami, Akutagawa,…

Tôi rất muốn mở rộng kho sách của mình ra, tôi muốn tìm đến những tác giả kinh điển khác, rất muốn. Nhưng tôi vẫn mãi loay hoay với những quyển sách đã đọc rồi, những bộ phim đã coi rồi, những câu chuyện đã được kể rồi,… tôi có nhu cầu rất lớn để được nghe lại, nghe lại, đọc lại, đọc lại rồi đọc lại nhiều lần nữa tất cả những gì tôi đã đọc đi đọc lại trước đó.

Có một cái gì đó còn nằm xa tầm với, khiến trái tim tôi luôn khát khao mỗi ngày, mỗi giờ đang sống, khiến tôi luôn tìm đến, tôi đắm chìm trong những diễn đạt, những ngôn ngữ đó mà không hề cảm thấy một chút bất tiện nào. Cố gắng nắm lấy, diễn đạt lại, dù chỉ một phần rất nhỏ những điều bí ẩn ấy cũng làm tâm trí tôi thỏa mãn vô cùng.

Trong một họat động, tuy ít liên quan, nhưng cũng nằm trong chuỗi khám phá đơn độc của đời tôi, đó là việc tôi thích rút mình trong căn hẻm nhỏ, tối và nhâm nhi cà phê vào những buổi tối rất muộn, rất vắng (thường là sau 9h30). Tôi ngồi đó quan sát con người, trong bóng đêm chập choạng, tôi lắng nghe tiếng con người nói, tôi nhìn đối diện với bức tường trầy xước xùi xì đối diện, lúc ấy là lúc tôi thấy yêu cuộc sống nhân tình này hơn hết. Lúc đó tôi không mong cầu, cũng không bồn chồn, hồi hộp, chỉ đơn giản, tôi được lẫn giữa mọi người, nhưng không ai biết đến tôi, tôi được tan chảy ra như những ngụm cafe tan chảy ra trong cơ thể tôi.

Vào cuối tháng 7 này, cuộc sống của tôi chào đón một người đặc biệt. Cái khoảnh khắc mà người đặc biệt đến với tôi, lòng tôi không có cánh cửa nào trống để rộng mở, trước đó tôi vẫn đều đặn để cho bản thân mình được cô độc, trước đó tôi vẫn ngày ngày đặt tay lên vết thương cũ, nhỏ lên đó những giọt nước mắt vô hình. Khoảnh khắc ấy, mây trên trời không trong xanh hơn, ngày không nhiều gió hơn,… Nhưng đó đúng là khoảnh khắc mà người ấy đã chạm vào 7 phần chìm của tảng băng trôi lòng tôi.

Tôi có lúc ngước lên nhìn trời, như thể tôi đang nhìn thấy Thượng Đế của tôi, và trong lòng dâng lên lời thành kính cảm ơn Ngài vì đã ban tặng tôi sự gặp gỡ huyền nhiệm này.

Lòng tôi bình yên hơn, tôi mang gương mặt của một người cảm thấy đủ đầy vì tình yêu. Tôi lắng nghe khoái cảm của tôi lên tiếng, tất cả giác quan bừng dậy rạng ngời mạnh mẽ.

Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian khi tôi có một người Mẹ yêu thương tôi nhất trên đời, có những người anh chị em độ lượng nhân từ trên đường đời, giờ lại có thêm một người đặc biệt cùng mình hòa quyện và cảm nhận mọi cung bậc giai điệu của cuộc đời.

humble_gift

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương

(K.Gilbran)

20.08.2014

MS

Nghĩ từ “Bảy cái tôi” của Kihlil Gibran

(The Mad-man – Một bức vẽ của Gibran)

Trong đêm thanh vắng, lúc tôi mơ màng ngủ, bảy cái tôi của tôi ngồi lại với nhau và xì xầm nói chuyện:

 Cái tôi thứ nhất : Trong người điên này, tôi đã trú ngụ bao nhiêu năm, chẳng làm gì ngoài việc làm mới lại niềm đau của anh ta vào ban ngày và chế tác lại nỗi buồn của anh ta vào ban đêm. Tôi không chịu đựng nổi số phận của mình nữa, bây giờ tôi phải nổi loạn.

 Cái tôi thứ hai : Số phận anh còn tốt hơn tôi nhiều, vì tôi phải làm cái tôi vui vẻ của người điên này. Tôi cười cái cười của anh ta và hát những thời gian hạnh phúc của anh ta, và với đôi chân được chắp cánh đến ba lần, tôi nhảy múa những suy tư sáng lạng của anh ta. Tôi mới phải chống lại sự hiện hữu rã rời mệt mỏi của mình.

 Cái tôi thứ ba : Còn tôi thì sao, cái tôi bị ám bởi tình yêu, bó đuốc cháy rực của đam mê cuồng nhiệt và những dục vọng mù quáng? Chính tôi – cái tôi mòn mỏi bởi tình yêu – mới phải chống lại người điên này. Tiếp tục đọc