Tôi từ chối

Sống là thế nào có ai cho tôi biết

Sống là mỗi sáng một bửa điểm tâm, một ly café bên một tờ báo nóng hổi

Một công việc đều đặn 8 tiếng đồng hồ,

Một mục tiêu phát triển sự nghiệp, bao gồm cả bản thân, nghề nghiệp, con cái gia đình

Một buổi chiều đón cơn gió mát dịu dọc đường về nghe lòng nhàn hạ

Một cơn stress không báo trước Tiếp tục đọc

Advertisements

Chiều hấp hối

Trước mặt không còn lối

Sau lưng bặt tiếng gọi

Ngước mặt nhìn Người, hỏi:

Chân lý nào cho tôi?

P/S: Viết để tiễn đưa một người phụ nữ vừa qua đời vì chứng ung thư gan, ra đi khi vẫn đang rất thèm món canh cá rô đồng…

Nghĩ từ “Bảy cái tôi” của Kihlil Gibran

(The Mad-man – Một bức vẽ của Gibran)

Trong đêm thanh vắng, lúc tôi mơ màng ngủ, bảy cái tôi của tôi ngồi lại với nhau và xì xầm nói chuyện:

 Cái tôi thứ nhất : Trong người điên này, tôi đã trú ngụ bao nhiêu năm, chẳng làm gì ngoài việc làm mới lại niềm đau của anh ta vào ban ngày và chế tác lại nỗi buồn của anh ta vào ban đêm. Tôi không chịu đựng nổi số phận của mình nữa, bây giờ tôi phải nổi loạn.

 Cái tôi thứ hai : Số phận anh còn tốt hơn tôi nhiều, vì tôi phải làm cái tôi vui vẻ của người điên này. Tôi cười cái cười của anh ta và hát những thời gian hạnh phúc của anh ta, và với đôi chân được chắp cánh đến ba lần, tôi nhảy múa những suy tư sáng lạng của anh ta. Tôi mới phải chống lại sự hiện hữu rã rời mệt mỏi của mình.

 Cái tôi thứ ba : Còn tôi thì sao, cái tôi bị ám bởi tình yêu, bó đuốc cháy rực của đam mê cuồng nhiệt và những dục vọng mù quáng? Chính tôi – cái tôi mòn mỏi bởi tình yêu – mới phải chống lại người điên này. Tiếp tục đọc

Lại khóc

Nước mắt không còn là thứ quá khó khăn để có thể đạt được

Lại khóc. Như một nghi lễ linh thiêng, kính cẩn khi tiếng tụng “Om Mani Padme Hum” cất lên. Hay như một hành động hèn mọn, nhục nhã tôi phải thực hiện lén lút ở căn phòng không người. Sao cũng được.

Sau mỗi cơn khóc thì tôi lại đi rửa cho sạch nước mũi, lau khô mặt rồi tiếp tục gục đầu xuống khóc, từng chập, từng chập một.

Khi người ta quá đau buồn thì không còn thiết gì đến xung quanh nữa, không lắng nghe ai được nữa, cũng không còn rộng lượng, thương yêu hay ghét bỏ thứ gì. Niềm đau phình to ra, trương nở trong một lực tác động vô tận. Niềm đau – đến lượt chính nó –ss là căn nguyên sâu xa cho mọi niềm đau lũ lượt kéo đến theo từng giọt nước mắt.

Nhưng mà, quy luật đó không đúng trong trường hợp của tôi.

Tôi khóc vì muốn ngăn cho ngôn từ nó có thể vọt ra vô tội vạ, làm tổn hại đến tình thương và sự thật.

Vậy, một đúc kết ngắn gọn khác tôi phát hiện được sau khi khóc:

Khóc là một thể hiện biểu đạt tình yêu (một loại thể hiện dễ chấp nhận hơn ngôn từ)

P/S: Sau khi viết những dòng trên đây đúng 1 ngày, thì tôi nhận được một thảm họa từ chính những phát ngôn của mình. Tất cả những gì tôi hiểu lúc cách đây 1 ngày đều không thể giúp ích được gì. Nếu khôn ngoan hơn hoặc đây là cách duy nhất để không mắc phải sai lầm nữa: bỏ nghề viết và tịnh khẩu? (Apr04)

Khóc

Trong căn phòng này và nội trong buổi sáng nay, ta đã có thể khóc ở bất cứ đâu, bất cứ tư thế nào, ngồi khóc, nằm khóc, đứng khóc, quỳ cũng khóc.

Đầu tiên, nước mắt rớt ra qua tuyến lệ một cách khó khăn, cực nhọc. Tao đã phải run và co đôi vai rất nhiều bận. Ừ, thì phải co đôi vai lại rúm ró, phải gục mặt cúi đầu, cần thì co luôn đôi chân, ngồi bó gối trong một tư thế đớn đau cam chịu một hồi lâu lắc… Ah, mà nước mắt không tự dưng như vậy mà rớt ra được. Rồi, ta bổng cười lên, cười lớn thành từng tiếng.

Cái cười đó cũng là mở màng cho những tiếng nấc.

Nước mắt vọt ra thành 2 rồi 3 tràng dài, lăn long lóc trên má, xuống cằm, rồi hoài thành 1 dòng, đổ xuống khe ngực. À, nơi ấy gần chổ ngày xưa đấng tạo hóa đã đặt vào ta một trái tim.

Rồi thì, nước mắt không còn là cái gì khắc khoải mong đợi của ta nữa. Nước mắt của ta, ta cảm nhận nó rõ như in, có lúc nó chạy từ lòng bàn chân, chạy ngược lên khắp thân thể, tìm đến tuyến lệ, rồi chảy ra ngoài; Có lúc, nó chạy ra từ các đầu ngón tay, từ bụng, từ tóc, từ trong từng cơ xương… Ôi muôn vàn nơi đến trên khắp thân thể này, để quy tụ lại trong một cái hồ nước mắt bé tẻo teo.

Khóc cũng là một cách giữ cơ thể khỏi lạnh. Bằng chứng là sáng nay, ta cảm thấy luồng khí lạnh đó nó làm bải hoải cả người, ta rùng mình kg ít lần, thấy tím tái cả mặt. Ta thấy lạnh người vì nhìn lại mình của hôm nay, trơ trọi giữa đồng cỏ quá khứ xanh mát, lạc loài giữa tương lai là đỉnh núi cao vọi. Ta lạnh người vì Đang hiện hữu với cái trống không tuyệt vọng của đời mình.

Sau khi khóc, thì đây là một vài những kinh nghiệm đút kết ban đầu:

1, Người ta không tự dưng khơi khơi khóc, nhưng cũng không nhất thiết gặp chuyện gì ghê gớm mới khóc được.

2, Người ta khóc khi không thể cười được. Nhưng cũng có người, có thể cười nên mới khóc được. Càng khóc nhiều, càng cười tốt.

3, Khóc cũng là một thứ khoái cảm linh thiêng.

Cuối cùng, cho hỏi một câu ngớ ngẩn: Ở dưới nước thì con người có khóc chảy nước mắt được không?

Gặp Kihlil Gibran, nói về tình yêu

Nhân hội sách 2012 tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM.

Giữa rừng sách muôn vạn đề tựa, tiêu đề, minh họa, lời bạt,…tôi đi. Đi trong tâm thế kẻ không kiếm tìm cái gì, không thèm khát, cũng không băn khoăn. Tôi lướt qua tất cả kệ sách, lòng hững hờ tự nhủ, có lẽ không có cuốn sách nào dành cho mình nữa, khi tâm hồn đang là một khoảng trống không và bao bọc bởi thành trì vững chắc của các gọi là ngưng-tìm-kiếm.

Và rồi nó đã đến với tôi như một định mệnh- hay ít ra theo lối nói cường điệu của tâm hồn tôi là như thế! Nó chính là cuốn sách mang tựa đề “Ngôn sứ” (Kẻ tiên tri) của Kihlil Gibran qua lời dịch của Nguyễn Ước. (Bản dịch này thực ra chỉ là bản chuyển ngữ  từ tiếng Anh. Nguyên bản của tác phẩm viết bằng tiếng Ả Rập)

Tiếp tục đọc