Lại khóc

Nước mắt không còn là thứ quá khó khăn để có thể đạt được

Lại khóc. Như một nghi lễ linh thiêng, kính cẩn khi tiếng tụng “Om Mani Padme Hum” cất lên. Hay như một hành động hèn mọn, nhục nhã tôi phải thực hiện lén lút ở căn phòng không người. Sao cũng được.

Sau mỗi cơn khóc thì tôi lại đi rửa cho sạch nước mũi, lau khô mặt rồi tiếp tục gục đầu xuống khóc, từng chập, từng chập một.

Khi người ta quá đau buồn thì không còn thiết gì đến xung quanh nữa, không lắng nghe ai được nữa, cũng không còn rộng lượng, thương yêu hay ghét bỏ thứ gì. Niềm đau phình to ra, trương nở trong một lực tác động vô tận. Niềm đau – đến lượt chính nó –ss là căn nguyên sâu xa cho mọi niềm đau lũ lượt kéo đến theo từng giọt nước mắt.

Nhưng mà, quy luật đó không đúng trong trường hợp của tôi.

Tôi khóc vì muốn ngăn cho ngôn từ nó có thể vọt ra vô tội vạ, làm tổn hại đến tình thương và sự thật.

Vậy, một đúc kết ngắn gọn khác tôi phát hiện được sau khi khóc:

Khóc là một thể hiện biểu đạt tình yêu (một loại thể hiện dễ chấp nhận hơn ngôn từ)

P/S: Sau khi viết những dòng trên đây đúng 1 ngày, thì tôi nhận được một thảm họa từ chính những phát ngôn của mình. Tất cả những gì tôi hiểu lúc cách đây 1 ngày đều không thể giúp ích được gì. Nếu khôn ngoan hơn hoặc đây là cách duy nhất để không mắc phải sai lầm nữa: bỏ nghề viết và tịnh khẩu? (Apr04)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s