Gặp Kihlil Gibran, nói về tình yêu

Nhân hội sách 2012 tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM.

Giữa rừng sách muôn vạn đề tựa, tiêu đề, minh họa, lời bạt,…tôi đi. Đi trong tâm thế kẻ không kiếm tìm cái gì, không thèm khát, cũng không băn khoăn. Tôi lướt qua tất cả kệ sách, lòng hững hờ tự nhủ, có lẽ không có cuốn sách nào dành cho mình nữa, khi tâm hồn đang là một khoảng trống không và bao bọc bởi thành trì vững chắc của các gọi là ngưng-tìm-kiếm.

Và rồi nó đã đến với tôi như một định mệnh- hay ít ra theo lối nói cường điệu của tâm hồn tôi là như thế! Nó chính là cuốn sách mang tựa đề “Ngôn sứ” (Kẻ tiên tri) của Kihlil Gibran qua lời dịch của Nguyễn Ước. (Bản dịch này thực ra chỉ là bản chuyển ngữ  từ tiếng Anh. Nguyên bản của tác phẩm viết bằng tiếng Ả Rập)

Tôi phải giải thích thêm trạng thái “ngưng- tìm-kiếm”. Trạng thái này tồn tại trong tôi ít lâu trước đó. Trong công việc, tôi phải đặt câu hỏi cho mỗi chuyến đi, mỗi hành động: tôi đang cần gì và cần làm gì để có nó? Ngoại trừ ra, tất cả các thứ khác trong tôi như nhu cầu giải trí, giao lưu bạn bè, giành thời gian ở một mình – tất cả những thứ ấy đều hòa làm một trong tôi và đều được tồn tại ở trạng thái duy nhất: Ngưng – tìm – kiếm.

Ngưng tìm kiếm khi ta ngưng không tiếp tục đặt ra mục tiêu, cái cần đạt được.

Ngưng tìm kiếm khi ta cho phép mình hững hờ lướt qua nó nếu nó không đến với mình. Không lựa chọn, không cân nhắc, không day dứt…

Ngưng tìm kiếm khi ta đi lang thang trong lãnh địa những playlist được shuffle liên tục ngẫu nhiên.

Ngưng tìm kiếm, và sau đó, ta phát-hiện. Hay nói cách khác, chỉ khi nào ta ngưng tìm kiếm thì ta mới phát hiện cái thuộc về mình.

Lấy ví dụ, một số chuyển đổi trong tâm hồn tôi khi tôi chuyển từ trạng thái Tìm kiếm sang Phát hiện.

Trước đây, ta nhấc máy gọi cho một người bạn với lòng mong muốn được gặp lại, hàn huyên chia sẻ và lòng khấp khởi hi vọng một buổi tối thư giản, xả hơi, trút gánh nặng hoặc hi vọng sẽ nghe được một vài chuyện hay ho của bạn trong thời gian vắng bóng. Ta vô hình lập ra trong tâm trí một loạt những hi vọng và cố gắng nổ lực có được chúng trong buổi gặp mặt.

Ta có khuynh hướng: lắng nghe cái mình muốn tìm kiếm và phớt lờ cái mình không tìm kiếm

Sau khi đi chơi, ta ra về, một là, trong tình trạng khoan khoái đúng ý ta. Hai là, ta sẽ chuốt lấy một vài cảm giác tiêu cực, chỉ vì nó không giống hi vọng ban đầu của ta (dù có thể không phải nghe một tin tức xấu nào đi nữa)

Khi đặt ra hi vọng, nghĩa là ta đã đặt ra mục tiêu cho tình bạn lẫn nhau, khi ấy, ta đang giới hạn nó trong một nhà tù tình thân, được trang trí bằng sự nhẹ nhàng, cao thượng bên ngoài.

Từ một động cơ tốt, ta đã vô tình đẩy ta và bạn đi đến chổ mù mờ không hiểu gì về người bạn mà cũng chẳng biết gì về mình.

Giờ đây, khi ta nhấc máy gọi cho một người bạn, ta chỉ đơn giản mong muốn được cùng nhau gặp và làm đầy thời gian của nhau.

Ta không mong cầu một lời an ủi, khích lệ, động viên cũng không mong bạn bộc bạch điều gì mà bạn không muốn.

Ta không nghĩ là chúng ta nên ngồi ở đâu và nên bắt đầu kể về chuyện gì.

Ta không nghĩ gì cả, ngoài việc được gặp gỡ đâu đó, để tấu lên khúc nhạc ngẫu hứng của sự sảng khoái. Như cơn gió, ai biết nó sẽ ghé thăm tán lá nào chiều nay và sẽ làm lá rung rẩy bao nhiêu bận?

Thế rồi, bạn đến, hoặc không đến, trong tràn ngập vui sướng vì vừa được một bổng lộc nào đó; có thể trong gương mặt héo mòn vì mất ngủ, bệnh tật, tiền nong; có thể trong một tâm trạng miễn cưỡng chẳng muốn nói gì… Tất cả đều có quan trọng gì đâu.

Ta, giờ đây, khám phá ra những giây phút vô tư đó mà lòng chợt mĩm cười. Thấy cuộc sống dễ thương vô cùng.

Và, trong hội sách mênh mông những cái cần biết và những điều được khuyên bảo cần thấu hiểu này, ta đã chọn cho ta một tâm thế ngưng – tìm – kiếm. Thế là, người bạn Kihlil Gibran đã đến với ta hết sức tình cờ dễ thương.

Ta gặp ông bạn, như gặp lại cố hương, và ta im lặng từ hôm ấy đến nay (đã 3 ngày) chỉ để lắng nghe ông nói.

Và ông nói:

“But if in your fear, you would seek only love is peace and pleasure…”

Nhưng nếu trong sợ hãi các bạn chỉ tìm kiếm yên bình hay lạc thú của tình yêu,
Lúc đó, nên che lên sự trần trụi của mình và bước ra khỏi sân đập lúa của tình yêu,
Rồi vào một thế giới không mùa, nơi các bạn sẽ cười nhưng không trọn tiếng cười và khóc nhưng không trọn nước mắt.

(Nguyễn Ước dịch)

Gibran đã nói, ta đã im lặng.

 Ta đang trầm tư về Tình yêu. Ta đang xấu hổ che lên sự trần trụi của mình, bởi vì ta đã tìm đến tình yêu trong sợ hãi, và tìm đến nó vì đang tìm kiếm. Ta tìm kiếm cho mình sự bình an và lạc thú. Một khi ta không tìm thấy nó, “gã lùn tịt nội tại” (bản ngã – nói theo cách của Gibran) trong ta vùng vẫy, nổi giận, khà ra những ngọn lửa độc địa, thiêu đốt chính mình trong giày vò, đau khổ.

Silence - Một bức vẽ của Gibran

(Silence – tác phẩm của Kahlil Gibran)

 Ta đang tự trừng phạt bằng sám hối – bản án cao nhất dành cho lương tâm của một con người.

 Đấng toàn thiện lúc này không biết có tha thứ cho ta chăng?

– Ta đang lắng nghe Ngài từ trong chính tâm hồn ta.

MS

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s