Tôi sống để “Và khi tro bụi”

Feb22

Và khi tro bụi rơi về...(Ảnh từ biltux.com.ar)

And when this dust falls to the urn,

In that state I came, return.

Và khi tro bụi rơi về,

Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương

Henry Vaughan (1622 – 1695)

Tôi đã đọc xong lần 2 quyển sách này: “Và khi tro bụi” của Đoàn Minh Phượng. Câu chuyện mở màng và kết thúc đều nói vê sự mất mát, nếu không muốn nói là cả câu chuyện đâu đâu cũng là mất mát. Vậy mà tôi đã tìm lại rất nhiều từ sự mất mát đó. Tôi xem cảm xúc và tâm lý tác giả là một đối tượng nghiên cứu của tôi. Nó giúp tôi hàn gắn rất nhiều chỗ còn đứt quảng trong suy tưởng của mình.

“Giữa những nốt nhạc là âm nhạc; giữa những con người là tình yêu. Bản thân nốt nhạc và con người không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng”

Lúc này thì cả phòng đã đi cả. Tôi châm điếu capri cuối cùng còn lại, để tâm hồn phiêu lãng một quãng rất ngắn. Tôi thấy như vậy đã là quá nhiều cho một buổi sáng đẹp.

Ngoài trời nắng đang lên. Và khi tro bụi rơi về, con người tìm lại được cội nguồn của mình, nối lại khoảng thời gian tuổi thơ bị đứt quảng. Tìm thấy được vô thức tức là tìm lại được linh hồn (nếu nói như Freud: vô thức được định nghĩa như cái bị kiềm nén và cái của trẻ thơ). Nhân vật An Mi trong truyện có một phần vô thức chiếm quá nửa phần sống của cô ấy, loay hoay trong khoảng mù bị phong tỏa đó, choáng ngợp với nó, quyết tâm đi đến tận cùng để khám phá ra nó. Cô phải dung đến 20 viên thuốc an thần để đổi lấy 45 phút lạ lùng nhất của đời người – 45 phút ở giữa cái sự sống và cái không có sự sống. Chính ở khoảng đó mà cô đã tìm lại được cái bị kìm nén và cái của tuổi thơ. Tôi rất thích cái mà cô gọi là “cái phần lưu lạc trong mỗi chúng ta”. Cái đó, theo cô nó ngăn cô đến với tình yêu, vì tình yêu thích sự san bằng và hòa nhập, tình yêu không dung chứa cái phần lưu lạc trong mỗi chúng ta. Thế mà cô có cái phần lưu lạc quá nhiều, đến nỗi không còn chổ đâu để trở thành một – người – bình – thường. Đạo bảo rằng Bình thường tâm là Đạo. Nhưng Đạo lại không thể chỉ lối cho con người biết nếu không – thể – là – một – con – người – bình – thường thì làm thế nào để đạt Đạo? – cái đó chính là “cái sai rất căn bản” mà cô lờ mờ nhận ra ở những nhà dạy Đạo, mà không tài nào diễn đạt nổi.

Chỉ có một con đường duy nhất đúng đó là đi theo chân lý của riêng cô. Con đường để cô đến được Đạo là con đường đi đến tận cùng của trải nghiệm. Dù biết là sẽ đi đến dấu chấm hết. Nhưng mọi dấu chấm đều muốn là kết thúc cho một câu chuyện của riêng nó.

Đúng thế đấy, mọi sự việc không đi đến tận cùng để được giải thoát đều sẽ lặp lại. “Và khi tro bụi” cũng không thể chắc rằng ta đã đi đến tận cùng được vậy.


Advertisements

One thought on “Tôi sống để “Và khi tro bụi”

  1. ^_^ thích cái cảm nhận này. Và tạm thời chưa biết nói gì thêm. Vì dù gì mình cũng là kẻ nhát hít chưa dám đọc hết cuốn này nên hổng lạm bàn…

    Và cũng tới lúc chúng ta… tro bụi rơi về. Trong thinh lặng đó… 45 phút đó… ta sẽ về lại với cái-phần-lưu-lạc ấy như thế nào đây…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s