Bài 99

Rằm tháng giêng Nhâm Thìn

Trăng mọc

Trăng tháng Giêng năm nay có tròn hơn năm trước

Mà tình nay chất lên mãi tình xưa

Mà người nay cứ xa như người xưa

Đến vẫn chưa đến, mà đi đã đi rồi?

 

Trăng lên cao

Làn khói thuốc chưa với tới trăng, đã biến

Một cái thở dài không đủ đẩy trăng lên cao

Nhưng sao trăng vẫn nhạt nhòa

Hóa ra vì nước mắt ta lưng tròng

 

Trăng tàn

Trăng gửi ánh sáng mình vào triệu giọt sương đêm

Trăng nhẹ hơn nên rơi dần về phía không mặt trời

Còn sương cứ nặng dần nên xuyên hồn lá cỏ

Còn ta? – Là kẻ điên tình, đi trên cỏ, trong đêm

Hứng lấy từng giọt sương, mang trả lại vầng trăng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s