Cafe sáng thứ Năm

ĐT!
Bỗng nhớ bạn giữa thênh thang bóng tối cafe sáng thứ năm
Cứ tưởng mình gom hết cái màu đen mê hoặc của cả Sài Thành này vào trong góc cafe này, giữa làn khói thuốc ám đầy quá khứ lẫn tương lai này.
Bỗng không hiểu sao con người có thể cô đơn được. Tuy mình một ngày cũng bỏ ra quá nửa thời gian cho Cô đơn.
Bỗng không hiểu sao khoái cảm tình bạn là thứ khoái cảm đậm sâu mà con người dường như chưa bao giờ đạt được nó khi cứ khư khư giữ riêng cho mình.
Bạn là điên loạn của lòng mình. Hãy cố giữ lại nó thêm lần nữa ngay khi bạn muốn từ bỏ nó. Lần nữa, rồi lần nữa nhé.
Ngày tháng đan dệt nên tuổi tác và cái chết. Tâm trí chúng ta thì đan dệt nên những cố kết… trải xuống thời gian, gắn kết người của thế hệ trước với thế hệ sau.
Nói gì thì nói, nhưng sáng nay không ai có thể tướt đoạt đi ở bạn một khoái cảm tình bạn, vì mình biết nó sẽ chuyển ngay sang cho bạn ngay khi bạn cảm thấy mình vừa đọc xong entry của MS.
Yêu dấu!
(Email này mâu thuẫn sâu sắc với entry cách đây không lâu – Cái ấy. Nhưng mọi thứ đều đúng ở cái thời điểm của nó)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s