Nỗi buồn để dành ngày mai

Nhớ mấy năm trước, cô bạn (KIM) nhìn gương mặt đặc quánh buồn, dày cộm buồn, xao xác buồn của ta mà cảm thán bài thơ:

“Ta tỉ phú nỗi buồn

Bán ngày đêm không cạn

Nên mãi hoài đi hoang

Ta là kẻ lang thang

Giấu mình trong giông tố

Sợ chính ta nổi bão

Dập dìu mùa đông rơi…”

Một bài thơ đã hơn 3 năm nay khiến ta tự tin rằng nó toát lên được đời sống tinh thần của ta. Ồ đúng, nỗi buồn thì không bao giờ lỗi thời với một kẻ mơ mộng, lãng mạn.

Để rồi dần dần, những câu thơ ấy cứ già nua hẳn đi theo tinh thần. Cái buồn không còn là thứ xúc tác hiệu quả cho cảm hứng sáng tạo. Trái lại, nó nhốt ta trong vùng an toàn, rằng: OK, không cần biết trời sập, chó cắn, ma chê quỷ hờn gì hết, chỉ cần trở về ẩn náu trong nỗi buồn là ta được thư thái, an toàn là chính ta. Mặc xác cái lũ người ngớ ngẫn kia cứ điên đầu vì vỡ nợ, bồ đá, bạn xỏ lá,… Mặc xác lòng tốt bày đầy đường cũng như những thứ nhơ bẩn  sẵn sàng bám vào người bất cứ lúc nào… Ta chỉ cần trở về với một cái gì đó từa tựa buồn, hơi buồn buồn cũng được. Nhưng miễn như vậy là an toàn.

Hôm nay, bước lang thang (lại lang thang) trên đường về, ta nghe từng tiếng bước chân kêu buồn, buồn…  Tiếng kêu “buồn” như cánh cửa mở cho ta bước vào địa hạt thiêng liêng bất khả xâm phạm của chính mình. Ta nhẹ nhàng khoan khoái sắp sửa bước vào đó, tận hưởng nỗi buồn từ bốn phía… Nhưng, không, lần đầu tiên, ta từ chối. Nỗi buồn ư, hãy để dành ngày mai.

Nếu nỗi buồn quả thật là mật ngọt và niềm ước ao thầm kín của riêng ta thì ta đừng nên để nó đến với ta dễ dàng, ngày này qua ngày khác như thế. Ta phải để dành. Cũng như rượu, ủ phải đủ lâu mới ngon. Cũng như cái cây lấy gỗ, phải để dành, lâu bao nhiêu có thể. Nỗi buồn cần được để dành, không được lãng phí, vì lãng phí sẽ hao mòn, cạn kiệt; không được lạm dụng, vì lạm dụng sẽ thành chai lỳ, vô dụng.

Nỗi buồn ơi, ta tự nhủ, ta sẽ để dành sang ngày mai, để dành lâu chừng nào có thể. Tưởng tượng coi, những ngày dài trước mặt sẽ kg còn mất phương hướng nữa vì ta đã có nỗi buồn để dành sẵn ở đây. Bất cứ lúc nào thấy tiện cũng có thể đem ra thưởng thức, bầu bạn… Ngày dài còn biết bao thời gian để buồn. Cớ sao cứ phải là hôm nay.

Rồi ngày mai đến, ta lại tiếp tục nấn ná để dành nỗi buồn. Vâng, nỗi buồn thuộc về cái tương lai đẹp đẽ. Hãy nung nấu hiện thực thiếu vắng nỗi buồn, để nỗi buồn ngày hôm sau được rực lửa huy hoàng. Còn gì đẹp hơn thế: Ngọn lửa buồn của lòng ta khao khát!

Nỗi buồn, ta không rao bán nó nữa, ta để dành cho ngày mai.

MS

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s