Cái ấy

Có lẽ cái ấy nó diễn ra đã lâu nay bên trong chính tôi mà tôi không biết. Cái ấy nó là cái khác với cái vẫn thường trực trong tôi trước đây. Cái đã từng đó nó khiến tôi yên trí trong quá trình tôi tìm đến con đường thực sự của mình. Và như tôi nói, cái đã từng đó, giờ đã được thay thế bởi cái ấy.

Bây giờ tôi nói về cái ấy.

Tại sao gọi nó là cái ấy? Vì cái đó là cái gì tôi cũng không thể diễn đạt được. Nghịch lý của cuộc đời tôi là tôi làm nghề truyền đạt thông tin nhưng mọi thứ có liên quan đến tận cùng trái tim tôi thì tôi không thể nào diễn đạt được. Có những câu nói của người mình yêu thương, nó ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng, thỉnh thoảng nó làm mình buồn. Nhưng khi ngồi nhớ lại, đó là câu gì thì hoàn toàn chịu trói.

Cái ấy cũng tương tự, nghĩa là cũng không-diễn-đạt-được, nghĩa là cũng ảnh hưởng sâu sắc, là căn cơ của mọi hành động, cảm xúc, cư xử của mình. Cái ấy lồng vào hơi thở, thẩm thấu đến mọi tế bào cơ thể, có khi nó còn biến thành một bộ phận gì thiết yếu trong thân thể mình cũng nên.

Giờ thì tôi phát ngấy vì ngôn từ. Ngấy đến mức mình chỉ muốn im lặng trong mọi hoàn cảnh, với bất cứ ai. Ngôn từ là cái chết tiệt nó khiến con người đánh mất chính mình, thông qua đó, đánh mất những cảm nhận đẹp đẽ giữa người với người. Tôi ngấy đến mức mỗi lần vừa nói xong một câu gì đó khiến người bên cạnh im lặng, họ lắng nghe câu thứ hai, tôi lại buồn nôn và nhíu mày suy nghĩ. Tôi hoàn toàn không hiểu cái thứ chó đểu quái vật nào đã khiến tôi thốt lên mấy cái lời bần tiện như vậy. Rồi nhưng mà sao, tôi lại vẫn tiếp tục câu chuyện của mình trong cái chuỗi bực dọc phi lý tôi tự gây ra cho chính mình. Tôi đang gây ra tội ác, với chính mình. Phải, Phải. Đó là tội ác.

Trong một lúc, tôi có cảm tưởng mình vừa lấy kéo cắt đứt hẳn bản thân mình ra khỏi mọi người và mọi vật. Vì tâm lý của một người trong giây phút ý thức rõ tội ác của mình còn phức tạp hơn lúc bị hành hình giữa pháp trường. Một con người lại không muốn liên quan với ai và muốn tách rời khỏi thế giới hiện sinh này, hoặc là thánh nhân hoặc là quỷ dữ. Hoặc, hoặc hắn không hề biết mình là ai, thánh hay quỷ. Tôi là cái loại thứ ba. Những gì tiếp theo có thể xảy đến với loại thứ ba thì bất cứ kẻ có đầu óc nào cũng đoán được. Hắn sẽ cố chọn lấy một kiểu trú ẩn cho hắn, trong trạng thái của thánh hoặc quỷ. Tóm lại, cái loại thứ ba đó, dù thành cái gì chứ nhất quyết từ chối quyền làm người.

Cuộc đời của hắn là một chuỗi vay mượn trạng thái.

Trạng thái vay mượn đó chính là CÁI ẤY đang dẫn dụ tôi chăng?

Advertisements

One thought on “Cái ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s