Bài 102

Làm sao có một lúc nào thôi ngơ ngác
Cái giây phút môi tìm môi rời rạc
Ướt sũng, thơm nồng khói thuốc và khoái lạc
Giây phút em nhìn rõ tâm hồn mình – hoang mạc
em nằm phơi trần trụi thân xác
dưới tia mắt anh nhìn, đê mê loạn lạc
rồi từ hồn nhiên phút ấy,
anh vào trong em…
nhẹ nhàng như tuyệt nhiên phải thế.

Trở về sau đêm hoang
Em vui sướng nhận ra mình vừa …sống khác
Lặng ngắm vết thương đời “ghi tạc”
Kiếm mãi tìm hoài chỉ thấy áng mây bay.

Lần nữa anh vào trong em,
Tay xiết chặt tay,
mắt chìm trong mắt
“You are a piece of me”

Yêu thương cũng cần có điểm bùng phát
Sức mê hoặc mụ mị đầu tiên của khoái lạc
Đã mở lối cho những tận hiến tâm hồn tỏa ngát
Có gì đâu, em chỉ có thế
một tâm hồn ngây thơ vô tội vạ
Sẵn sàng phung phí cho anh tất cả
Dù chỉ đổi lấy chút duy mỹ của lãng quên
Em đã rất vui lòng
Đi, Sống, Làm Tình và Viết.

Advertisements

One thought on “Bài 102

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s