THƠ HẬU ĐIÊN

Võ vàng và ngốc nghếch

Tiều tuỵ đang nguyền rủa em trên gương mặt thanh tân

Ai bảo em chất đống xúc cảm

Chất đêm chất ngày không biết bình minh đang lên

Ai cũng có một thời để nông nổi bồng bột

Sao em cứ kéo dai nó…lân la suốt tháng ngày

Em đã đánh cắp tuổi thơ trong trầm lặng vô tội vạ

Hà cớ gì phải lấy đi giấc ngủ thanh xuân sau rốt này ?”
.
Cô gái bèn dợm chân bước lên 1 bậc, cười buồn với Người:

“- Em đang trôi đấy mà

Em trôi trên sóng lênh đênh phiêu bồng những nụ cười giòn giã

Em trôi vào đôi mắt những chàng trai đa tình lắm duyên

Em trôi qua những sần sùi cuộc đời vốn chẳng vẹn nguyên

Trôi cả trong giấc ngủ mơ màng thảng thốt khoá chặt

…Đôi khi em trôi ngược trở lại phía bờ hoang hoá

thấy cổ họng khản đặc những tiếng gào rú điên dại

thấy đời khô khốc giữa dòng Mê Kông rười rượi

Rồi em chẳng thấy gì nữa cả

Ngoài bản thể và thế giới chết bầm em nghiến ra từng mảnh bời bời

Nơi chen chúc những thác loạn và rúng động

Nơi chỉ chực chờ lăm le cướp nốt chút bấu víu, che đậy, xạo sự, giả tạo…của bản năng

Nơi con người sẵn sàng phủ phục dưới chân của Thần truỵ lạc

…nếu họ có thể nhìn thấy ai đó để bắt chước
.

 

Người đáp lại:

– Rồi em…

Giữa chuỗi chông chênh trôi dat dạt trôi

Không nhìn thấy gì nữa cả ngoài bản thể của em

Em đang sống đó chứ

…tâm linh của những hồn người tự ruồng rẫy
Nhìn sâu vào đêm đi

Có vài mảnh hồn đang vất vưỡng giống em…

Quay cuồng chi em giữa dòng xập xình không ngơi nghỉ

Họ đi hết còn đâu…

MS

March 21th 2010

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s