Bài 106

Ngọn lửa lòng em đã thiêu cháy lòng anh

tàn tro rời rã giữa trời mai giá lạnh

Hỏi giọt sương nào đã chườm lên thật khẽ

Một hạt bụi vàng rớt lại của tim anh

 

 

Anh là mặt trời sớm

Em là giọt sương mai

Mỗi gặp gỡ là bình minh

Nối theo đó là hủy diệt

là tan rã

là không có gì hết

 

 

“Không có gì hết”

Và ta nghĩ không có gì cả,

Nhưng hãy nhìn kìa:

Phía trên hạt bụi vàng

tình yêu đang mọc

MS




Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s