Về: xúc cảm và nhật ký và người lạ

 

 

Tôi ăn xúc cảm mỗi ngày mỗi giờ hay mỗi phần nghìn giây, không biết trước

Tôi lại cho nhật ký ăn từng mảnh đời tôi…

tôi nuôi nấng nó như một con chó nhỏ trong nhà

suy dinh dưỡng

đói khát

thèm ăn mãnh liệt

thỏa mãn mãnh liệt

…Tất cả các thứ đáng yêu chết tiệt đó

kết thúc khi người lạ đến

Tôi nhịn ăn nhưng không đói

Tôi biến nhật ký thành tên ăn mày lăm le chết yểu

Nhưng chú chó nhỏ ngày nào đã thành gã lãng du bí ẩn

Nó biết sủa đúng lúc kẻ chăn dắt cần

Nó ăn khi nó thực sự đói

Càng đói khi nó không biết dừng lại

Nó không bị bỏ đói đâu

nhưng sẽ bị chết đói khi nó ăn nhiều

Người lạ biết điều đó

Anh ta vui mừng đem xúc cảm và đống nhật ký

về phơi khô

Anh ta phơi và thầm thĩ

Người về hong nắng lặng thinh

Hong kinh vô tự hong tình vô ngôn

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s